watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game thống Lĩnh Thiên Hạ
Chap 26: trốn chạy.
Linh thức dậy thì đã không thấy Chi đâu. Nghĩ là Chi đã đi ra ngoài nên Linh cũng không cố công tìm kiếm. thay bộ đồ khác, Linh bước ra ngoài. Vừa bước ra ngoài Linh đã gặp Mạnh, hai người nở với nhau một nụ cười xã giao rồi bước ra ngoài nơi tập trung. Hôm nay trường sẽ tổ chức tham quan khu vườn hoa và một vòng khuôn viên của điền trang nhà họ Tạ. sau khi ăn sáng xong, Linh lười biếng đứng vào hàng và lắng nghe hướng dẫn viên giới thiệu về cái lịch sử cũng như quy mô của các điền trang này.
Lãng nhách, Linh không hề hứng thú với mấy cái này. Trước kia không, bây giờ lại càng không. Liếc ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn bà hướng dẫn viên mặc đồ diêm dúa đứng trước mặt Linh không khỏi thấy tởm lợm.
Bà ta tưởng đây là cái sân khấu nhạc kịch hay sao chứ? Ăn mặc diêm dúa quá thể, từ đầu đến chân Linh không ưng ý được chỗ nào,trông bà ta chẳng khác cái bảng màu là mấy, người gì mà ăn mặc không ra sao, màu mè không thể chịu đựng được . Chẳng trách bọn con trai toàn lựa lúc bà ta quay sang chỗ khác giới thiệu là giả đò nôn mửa còn con gái thì tỏ ra khó chịu thấy rõ.
Linh vô tình liếc mắt qua bên phải. là một hướng khác của nhà kho chứa hàng. Nơi này có vẻ là một mặt khác mà hôm qua Linh chưa đi tới. có vẻ như việc hôm qua có người trà trộn đã làm nơi này náo động. bảo vệ đã được tăng lên gấp hai lần. việc thám thính của Linh đã gặp khó khăn rồi. thời gian không còn nhiều, chỉ còn hơn một ngày nữa là phải về trường rồi. Linh thật sự lo lắng. nếu như không hoàn thành nhiệm vụ thì Linh sẽ phải chịu chung số phận với con người xấu số mà cô thấy bữa trước. cô không cho phép mình sơ suất, phải hoàn thành nhiệm vụ để trả thù cho Vũ. Phải rồi, trả thù. Mục tiêu lớn nhất của cô. Ánh mắt Linh đột nhiên sắc lạnh. Hoàng đang đi đến gần. đúng là điền trang nhà mình có khác, đi lại tự do không chút phép tắc. Trường tổ chức đi tham quan mà hắn cứ tự do như đi du lịch vậy. đứng nghiêm chỉnh trong hàng, Linh phóng về Hoàng một tia nhìn chết chóc. Không quan tâm đến ánh mắt giết người của Linh, Hoàng đi đến nói gì đó với bà hướng dẫn viên sau đó đi thẳng. bà hướng dẫn viên dường như đờ đẫn khi được Hoàng nói chuyện, ngay khi Hoàng đã đi được một đoạn xa mà bà ta vẫn đứng im không nhúc nhích và phóng ngàn vạn trái tim về phía Hoàng. Đáng khinh. Linh nhếch mép và đi lại phía Mạnh nói nhỏ:
- Tối nay tiếp tục chứ?
- Không được. hẳn là có đề phòng rồi.
- Không còn nhiều thời gian.
- Phải cẩn trọng.
- Không còn nhiều thời gian. Linh nhắc lại một lần nữa.
- Nhưng…
- Chỉ còn tối nay nữa thôi.
- Được. nhưng phải có sự chuẩn bị sẵn.
- Được.
Sau khi trao đổi vài câu, Linh nhận thấy có vài ánh mắt hiếu kì xen lẫn khó chịu hướng về mình nên chủ động không nói nữa mà đi về phía trước chú tâm vào bài giới thiệu của bà hướng dẫn viên lòe loẹt.
sau khi dùng hết sức lực của đôi mắt để phòng trái tim về phía Hoàng mà không đạt hiệu quả, bà hướng dẫn viên liền thông báo với các bạn học sinh rằng tối nay nhất định phải ở yên trong phòng vì an ninh trong điền trang dạo này không tốt, ai cố ý vi phạm thì sẽ không chịu trách nhiệm với an nguy của người đó. Lời của bà hướng dẫn viên ngay lập tức gây ra một làn sóng xôn xao khắp học viện. các học sinh nữ thì nghĩ đến trộm cắp còn bọn con trai thì nghĩ đến cướp, đến xã hội đen nhưng không một ai nghĩ rằng người mà họ Tạ muốn mọi người đề phòng lại đang đứng chung với họ trong tư cách là một người học sinh. Cũng đúng thôi, ai mà ngờ được một học sinh mới 16 tuổi lại làm việc cho một tổ chức áo đen cơ chứ.
Cả ngày hôm nay đi tham quan Chi cố tình tránh né không gặp mặt Linh. Buổi tối sau khi ăn tối xong hai người về phòng cũng không nói thêm câu gì mà chỉ lặng lẽ làm những việc riêng tư sau đó đi ngủ.
Ting.
12h đêm.
Theo trình tự của ngày hôm qua, Linh bật dậy và thay quần áo một cách nhanh chóng. Mở cửa sổ và chuẩn bị nhảy ra ngoài thì Linh nghe thấy giọng của Chi vang lên từ giường bên cạnh:
- Lại đi sao?
- … không trả lời.
Linh im lặng và quyết định coi như không nghe thấy gì. Gió đêm nhẹ thổi làm mấy lọn tóc bay bay. Ánh trăng đùa giỡn trên khuôn mặt của Linh, một khuôn mặt không biểu cảm. bám chặt vào thành cửa sổ, Linh vươn thẳng người lên và chuẩn bị nhảy:
- Không đi không được sao? Rất nguy hiểm đó. Tôi không biết cậu đi đâu, không biết cậu đã làm gì trong những ngày vừa qua nhưng tôi chắc chắn rằng sau này cậu sẽ hối hận về những việc làm của ngày hôm nay. Giọng của Chi vẫn vang lên đều đều.
- Tôi… sẽ không hối hận. nói rồi Linh nhảy xuống bên dưới phát ra một tiếng “ phịch” nho nhỏ. Ngay khi tiếp đất, Linh nhanh chóng chạy về địa điểm đã hẹn sẵn với Mạnh trong khi Chi đứng tần nhần ở cửa sổ nhìn bóng dáng Linh khuất xa dần mà lòng chua xót.
Hôm nay có vẻ tiến bộ hơn ngày hôm qua, Linh đến chỗ hẹn chỉ mất 10p. đến nơi thì đã thấy Mạnh chờ sẵn. vẫn kế hoạch như hôm qua nhưng bây giờ hai người tiếp cận ở hai mặt khác nhau của nhà kho.
Và cũng như hôm qua, Linh không quá khó khăn khi hạ gục những tên bảo vệ dù cho hôm nay số lượng bảo vệ đã được tăng lên đáng kể. bỏ lại sau lưng lũ bảo vệ đang lăn lộn vì đau, Linh tiến thẳng đến căn phòng hôm qua.
Không có ai canh gác chỗ này. Dù sao thì cẩn thận vẫn hơn, nhanh gọn là tốt nhất. Linh quan sát một lượt nhưng không thấy có điều gì khả nghi. Cô yên tâm hơn. Khởi động chế độ mã hóa, Linh đưa chiếc đồng hồ lại gần cánh cửa.
Thời gian vẫn chầm chậm trôi qua, Linh đứng chờ mà mồ hôi vã ra như tắm.
Ting.
Cánh cửa đã được mã hóa thành công, Linh đưa cánh tay ra và mở.
Cánh cửa nặng nề từ từ nhích ra. Linh có thể nhìn thấy ở bên trong là một kho vải với rất nhiều loại vải khác nhau dược chất caođến tận nóc. Có vẻ như Linh đã tìm đúng nơi rồi. khẽ nở nụ cười, Linh tắt chế độ mã hóa ở đồng hồ và bắt liên lạc với trụ sở chính.
Không phải chờ lâu, sau khi kết nối khoảng 15s đã có tiếng sếp vang lên bên kia và tất nhiên giọng sếp được bóp méo.
- Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ?_ là sếp sư tử.
- Vâng. Chính xác thì thứ mà chúng ta cần tìm nằm ở kho hàng trung tâm.mật mã tôi đã gửi cho ngài trong lúc liên lạc rồi ạ.
- Tốt. tạm thời rút khỏi đó ngay, ngươi đã bị bọn chúng phát hiện.
- Sao…
Linh chưa kịp nói thêm câu gì thì bên ngoài căn phòng phát ra những tiếng vỗ tay đắc ý và tiếng bước chân của rất nhiều người. hoảng hốt, Linh quay đầu chạy theo hướng ngược lại nhưng lại gặp một toán người đang đi tới. Linh bất đắc dĩ bị dồn ở giữa không biết làm gì ngoài đưa ánh mắt hoảng hốt nhìn nhóm người đang tiến lại gần.
Dẫn đầu toán người đang đi tới là Hoàng, tay vẫn đang vỗ lên đầy đắc ý. Nhếch môi lên tạo thành nụ cười ác ma, Hoàng nói:
- Người ta nói không sai. Ăn vụng được một lần thì sẽ tìm cách ăn vụng lần thứ hai. Xem ra kế sách ta đưa ra đã có tác dụng rồi. nhà ngươi to gan lắm, dám đến lần thứ hai cơ à? Lần trước thoát được nhưng không có lần thứ hai đâu. Hôm nay nhà ngươi xem ra dễ đến mà khó đi rồi.
Nghe thấy giọng của Hoàng, Linh lập tức quay ngoắt đầu lại, ánh mắt cũng vì thế mà không còn sợ hãi nữa thay vào đó là ánh mắt thù hận.
Hoàng hơi ngạc nhiên trước ánh mắt của tên này với mình nhưng cảm giác ngạc nhiên chỉ là thoáng qua, Hoàng nhanh chóng trở lại với ánh mắt chết chóc cố hữu và nói với cái giọng mỉa mai:
- Đeo mặt nạ sao? Ta thật sự rất tò mò với khuôn mặt của nhà ngươi đấy. ta muốn thách đấu với ngươi.
Nói là thách đấu nhưng người của Hoàng chĩa súng ngắm thẳng vào người Linh còn Hoàng thì bình tĩnh tiến lại. Linh hơi do dự.
- Sao? Không có bản lĩnh à?
- Được.
Chiêu khích tướng của Hoàng rất hữu hiệu, Linh đồng ý ngay lập tức nhưng Hoàng thật sự ngạc nhiên khi kẻ đột nhập lại là một đứa con gái.
- Con gái sao? Ta thật không ngờ đó. Con gái ta lại càng hứng thú. Ta nhất định phải xem mặt vị tiểu cô nương to gan này mới được. tới đi- Hoàng nói với Linh- các ngươi tuyệt đối không được bắn khi ta chưa cho phép, rõ chưa?- nói với đám bảo vệ.
- Rõ, thưa thiếu gia. Đám bảo vệ đồng thanh.
Thế là Hoàng và Linh trực tiếp đấu với nhau, hai người đi qua đi lại để tìm hiểu đối phương. Gườm nhau chán mà không tìm ra được bất cứ điểm yếu nào, Hoàng quyết định tấn công. Tung một cú đá thăm dò, Hoàng chăm chú nhìn biểu hiện của Linh. Không chần chừ, Linh tung ra một cú tạt ngang sau đó xoay người tung về phía mặt Hoàng một cú đấm thượng đẳng.
Trúng đích!!!.
Hoàng loạng choạng lau vết máu ở miệng. xem ra cậu không thể coi thường võ thuật của cô gái này. Lấy lại bình tĩnh, Hoàng tung thêm một cú đá về phía Linh, cú đá này khá giống cú đá trước. vẫn chiêu thức cũ, Linh tung một cú tạt ngang về phía Hoàng nhưng… Hoàng đột ngột thay đổi hướng đi của chân. Vốn dĩ cái chân dùng để đạp vào mặt Linh lại đổi hướng đạp xuống đất lấy đà tung người lên cao. Khi đã đạt được độ cao cần thiết, Hoàng đưa hai chân lên cao và tung về phía Linh ba cú đá như đá tảng nghìn cân. Tiếng xé gió trong không gian, Linh quá bất ngờ nên chỉ kịp đưa tay lên đỡ lấy mặt mà không làm được gì khác.
Phập…phập… phập.
Hự.
Linh ngã xuống và văng ra xa ít nhất là hai mét. Hai tay cô đau rát, bả vai vì chịu lực qua lớn và qua đột ngột nên đau đến mức phát khóc. Linh cố gắng ngồi dậy, so với đòn lúc nãy của cô thì đòn này của Hoàng mạnh gấp 10 lần.
Lợi dụng lúc Linh chứ hoàn toàn tỉnh táo, Hoàng nhanh chóng tung về phía Linh hai cước nhưng Linh nhanh chóng né kịp. trận đấu vẫn tiếp tục nhưng lợi thế thuộc về Hoàng. Linh mặc dù đôi lúc phản công được nhưng bị ănđòn của Hoàng là chính. Một mặt vì sức lực của Linh sau cú tam đả liên hoàn nọ đã tiêu hao không ít một mặt vì Linh là con gái nên có phần yếu thế hơn.
Trận đấu đã kéo dài hơn 15 p, Linh và Hoàng người đều be bét máu nhưng vết thương của Linh nặng hơn Hoàng rất nhiều, may mắn một điều là mặt của Linh không hề bị thương do Hoàng cố ý không đánh vào mặt. nãy giờ giao đấu Hoàng đều cố ý lột mặt nạ của Linh nhưng đều bị Linh nhanh chóng tránh khỏi. tình hình này nếu kéo dài thêm nữa thì Linh không thể chống đỡ được. hai người chống tay nghỉ mệt nhưng măt vẫn đăm nhìn nhau không ngừng.
- Cô cũng…khá…đấy. nhưng ta sẽ…hạ gục cô sớm thôi.
- Ta… Linh đang định đối đáp lại câu nói của Hoàng thì có tiếng nói phát ra trong thiết bị liên lạc nội bộ được gắn trong tai của Linh. Mạnh đang tìm cách liên lạc với cô. Cô chăm chú lắng nghe mà không để ý đến việc Hoàng nhìn cô khó hiểu vì đang nói mà ngưng giữa chừng.
“ tôi đếm đến ba thì cô hãy cúi người xuống và chạy về bên phải được chứ?” giọng Mạnh vang lên khe khẽ.
“ được” Linh thì thầm.
Ngước mặt lên nhìn Hoàng, Linh nở một nụ cười đắc ý và nói:
- Ta không chắc chắn điều đó đâu.
Nụ cười đó làm Hoàng đông cứng trong giây phút. Và trong giây phút ngắn ngủi ấy, hai quả lựu đạn cay nhanh chóng được ném vào chỗ họ đang đứng. khói cay xì ra làm mọi vật mờ đi, Linh nhanh chóng chạy về bên phải. đá bay hai tên bảo vệ đang ho sặc sụa vì khói. Chỉ còn hai bước nữa là Linh đã đến chỗ Mạnh chờ sẵn nhưng…
Đoàng..
Một tiếng súng vang vọng trong không gian.
Phập.
Hự.
Bịch.
Người bắn súng là Hoàng còn người ngã xuống là Linh. Trong giây phút Linh bỏ chạy, hoàng đã kịp với lấy khẩu súng của tên bảo vệ bên cạnh và bắn về phía bóng lưng đang dần khuất trong đám khói cay dày đặc.
Giây phút Linh nằm xuống cũng là giấy phút Hoàng ngất đi vì khói cay.
Khi thấy Linh nằm xuống, Mạnh nhanh chóng chạy lại bế Linh lên và chạy ra khỏi căn nhà kho. Viên dạn bắn trúng bả vai Linh, tuy không nguy hiểm lắm nhưng lại chảy rất nhiều máu. Mạnh thấy Linh chảy máu nhiều như vậy thì rất sợ. guồng chân lên chạy, Mạnh cố gắng hết sức để đến chỗ để sẵn chiếc xe phân khối lớn và đưa Linh về tổ chức chữa trị. Mồ hôi lăn đầy trên mặt, thấm ướt cả cái áo nhưng Mạnh không thèm lau, cậu chỉ cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh để có thể cứu Linh.
Vì phải cõng theo Linh nên phải mất 30p Mạnh mới đến được chỗ để xe. Mạnh đặt nhẹ Linh lên xe và cố gắng đi chậm để Linh có thể ngồi vững, vì mất máu nhiều nên mặt Linh xanh xao và dần thiếp đi trong cơn vô thức. Mạnh lái xe chạy một mạch ra đường lớn mà không biết rằng Hoàng sau khi tỉnh lại đã dựa vào vết máu của Linh và đang chạy xe đuổi theo, ước tính chỉ 5p nữa là đuổi kịp.
Trong cơn vô thức, Linh chợt tỉnh lại và thấy mình đang ngồi đằng sau lưng Mạnh, quay về đằng sau, Linh có thể thấy ánh sáng chói lòa của đèn xe ô tô, hẳn là Hoàng đang đuổi theo. Linh gắng gượng nói với Mạnh:
- Hoàng đang đuổi theo, mau chạy theo đường zich zăc trước khi bị bắt.
- Nhưng cô đang bị thương. Mạnh lo lắng cho vết thương của Linh hơn là việc hai người bị bắt.
- Không sao. Mau đánh lạc hướng đi. Linh mặc dù rất đau nhưng vẫn cố gắng nói với Mạnh.
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì hết, nếu anh… không nghe lời tôi… thì tôi… sẽ nhảy xuống. Linh đã rất mệt nhưng vẫn cố đe dọa Mạnh,. Cô cố lùi dần về phía sau.
- Được, tôi nghe cô. Đừng nhảy.-Nhận thấy Linh không chịu thỏa hiệp, Mạnh đành phải nghe theo lời cô- bám chắc vào.
- Ừ. Linh nhẹ nhàng nói và ôm chặt eo của Mạnh.
Khi Linh đã bám chắc,Mạnh nhanh chóng tăng tốc đồng thời lái xe theo đường zich zăc để đánh lạc hướng Hoàng.
Hoàng cay cú vì đã để xổng con mồi. ngay khi tỉnh lại đã lấy chiếc xe đua và đuổi theo vết máu của Linh. Không ngoài dự đoán, Linh đang được một tên đồng bọn chở trên chiếc xe phân khối lớn. tuy nhiên chiếc xe này đi với tốc độ rất bình thường và hướng ra đường lớn. “chắc hẳn bọn chúng định đưa nhau đến bệnh viện chữa trị” Hoàng thầm nghĩ và tăng tốc nhanh hơn, khoảng cách dần được rút ngắn. rồi đưa con gái trên xe quay lại nhìn Hoàng và nói gì đó với đứa con trai. Đứa con trai sau một hối cự nự thì nhanh chóng tăng tốc và chạy theo đường zich zắc để cắt đuôi Hoàng.
- Mẹ kiếp!!! muốn cắt đuôi tao à, còn lâu. Hoàng nói và nhấn mạnh chân ga. Chiếc xe lao vút đi như tên bắn khoảng cách giữa hai chiếc xe chỉ còn khoảng hai mươi mét. Hoàng lại nở thêm một nụ cười chết chóc.
Linh thật sự hoảng sợ khi xe Hoàng áp sát xe của cô, không lâu sau thì sẽ đuổi kịp thôi,cô sốt sắng nói với Mạnh:
- Tăng tốc…nhanh…lên.
Chiếc xe của Linh nhanh chóng tăng tốc và kéo giãn khoảng cách với xe của Hoàng. Không chịu thua, Hoàng lại nhấn mạnh chân ga, chiếc xe phóng vụt lên. Khoảng cách lại được rút ngắn. rút một hẩu súng bên trong người ra, Hoàng vừa lái vừa ngắm thẳng vào hai con mồi phía trước.
Khoảng cách được rút ngắn, Hoàng dường như đã tìm được góc bắn phù hợp, Hoàng bóp cò.
Đoàng.
Một tiếng súng nữa vang lên, viên đạn bay ra khỏi nòng súng và lao vút về phía người bắn đã định sẵn.
Vèo…
Phập.
Thật may mắn, Mạnh đã rẽ kịp thời nên viên đạn chỉ sượt qua vai rồi ghim vào thân cây gần đó. Hoàng tức giận đánh báng súng vào tay lái và tiếp tục cuộc rượt đuổi. Hoàng quyết định không chạy phía sau nữa mà vượt lên trước, Hoàng nhấn chân ga, chiếc xe rú lên rồi lao vút lên phía trước vượt qua chiếc xe của Mạnh. Hoàng cố ý chạy xe vào gần để ép cho Mạnh té nhưng có vẻ không được khả quan cho lắm khi Mạnh liên tục né được.
Hai chiếc xe lao vụt đi trên cánh đồng đầy cỏ lau, tiếng động cơ gào rú phá vỡ sự yên tĩnh của đêm tối. họ vẫn cứ rượt đuổi nhau mà không hề biết rằng hai người đang đưa nhau đến vực thẳm.
Linh đã rất mệt, máu chảy ra ướt đẫm chiếc áo và đang rỏ xuống bánh xe, vòng tay ôm quan eo Mạnh cũng trở nên lỏng lẻo. Mạnh rất lo lắng cho Linh nhưng vì phải tập trung đối phó với Hoàng nên không thể làm gì khác ngoài tránh những cú va chạm cố ý của Hoàng.
Hoàng quyết định chơi một cú cuối cùng, nếu không bắt sống được thì giết chết. Hoàng bẻ tay lái cho xe chạy đâm thẳng vào xe của Mạnh. Chiếc xe của Hoàng sau khi được bẻ tay lái thì tiến một mạch đến xe của Mạnh mà đâm. Lực đâm của xe Hoàng quá lớn nên làm Mạnh mất tay lái, chiếc xe sau khi quẹt vào một cái cây bên đường thì văng ra một khoảng không đen thẫm còn xe của Hoàng thì đâm thẳng vào tảng đá vỡ tan. May mà trước khi chiếc xe tan thành sắt vụn thì Hoàng đã kịp nhảy ra nên không sao còn Mạnh và Linh thì khác. Khoảng không đen thẫm mà hai người đang hiện diện chính là vực thẳm. sau khi chững lại trong không trung, chiếc xe rơi xuống với một tốc độ chóng mặt. không lâu sau thì Hoàng nghe thấy một tiếng nổ rất lớn. tiếng nổ vang vọng và phát ra ánh sáng chói lòa chiếu sáng nguyên một vùng. Hoàng khẽ cười và quay gót về, bởi vì cậu biết rằng những tên thám thính đã đi theo chiếc xe ấy rồi. và chẳng còn gì nuối tiếc đối với hai kẻ thuộc phe đối địch.

Chap 27: thoát nạn trong gang tấc.
Ngay giây phút quay mặt đi, Hoàng đã không thể ngờ rằng sự bất cẩn của mình sẽ gây nên sai lầm.
Ngay giây phút chiếc xe chơi vơi giữa vực, Mạnh đã ý thức tình cảnh của mình lúc này. Gần như ngay lập tức, cậu kéo Linh nhảy ra khỏi chiếc xe trước khi nó rơi với tốc độ chóng mặt xuống vực sâu thăm thẳm phía dưới. hai người rơi thẳng xuống trong tư thế tay nắm chặt tay. Bỗng nhiên áo Mạnh mắc vào một cành cây mọc vươn ra khỏi vách đá. Nhận thấy cơ hội được sống của mình quá mỏng manh và phụ thuộc hoàn toàn vào hành động của mình lúc này, Mạnh cố vươn cái tay rảnh rỗi còn lại lên cành cây để làm điểm tựa. cái tay kia nắm chặt tay Linh đang hôn mê vì mất máu. Cái áo không thể chịu đựng được trọng lượng của hai người nên đã rách toạc. trọng lượng của hai con người dồn lên cánh tay đang cố bám chặt cành cây của Mạnh. Trong giây phút Mạnh bám vào cành cây thì chiếc xe va phải đáy vực nổ tung. Không khí bị nén đột ngột làm cho mọi vật mất đi chút sự sống cuối cùng, xung quanh chỉ có màn đêm đen đặc, một màu đen u tối, đau thương và tàn nhẫn. Hai thân hình khẽ lay động theo từng đượt gió thổi. tay Mạnh đã rất mỏi, đường gân lộ rõ trên mu bàn tay và cánh tay, mồ hôi cũng vì thế mà tuôn ra như suối.
Trong cơn mê sảng, Linh vẫn ý thức được tình cảnh của hai người. ngước đôi mắt mờ đục lên nhìn Mạnh cô nói:
- Thả tay tôi ra và tìm một cơ hội sống.
- Không được… cô nhất định… phải … sống. Mạnh thốt lên khó nhọc. vết thương ở bả vai buốt nhói từng hồi.
- Anh phải sống. lời Linh vang lên khe khẽ nhưng đầy quyết đoán và kiên định, trong đó ẩn chứa một sự cứng rắn và kiên quyết không bùi bước. cô nhẹ đưa cánh tay kia lên và gỡ bàn tay đang nắm chặt của Mạnh ra khỏi tay mình.
- Không được!!!. Mạnh cố nắm chặt hơn bàn tay của Linh nhưng thật khó khăn khi mồ hôi của cậu liên tục tuôn làm cho bàn tay Linh trong tay cậu trở nên khó nắm bắt một cách lạ kì.
- Chỉ một người chết là đủ. Giọng nói của Linh lạnh lẽo, tâm trí của cô đã không còn tỉnh táo nữa, cánh tay dù yếu ớt nhưng vẫn có gắng gỡ bàn tay nắm chặt của mình ra.
- Đừng… tôi…xin…em. Ánh mắt Mạnh nhìn Linh cầu xin, lẫn trong ánh mắt ấy là sự đau khổ và sự tuyệt vọng khi tay Linh đang dần tụt khỏi tay cậu.- tôi…yêu…em. Tình cảm mà Mạnh chôn giấu trong lòng bao lâu nay rốt cuộc cũng có câu trả lời. cậu luôn tự huyễn hoặc mình rằng Linh chỉ như một người em không hơn không kém nhưng trái tim của cậu thì không như thế. Những đợt gần đây, chỉ cần đi cạnh Linh là cậu thấy tim mình đập không bình thường. khi thấy cô bị đau, cậu cũng thấy mình đau, thậm chí đau gấp ngàn vạn lần. khi thấy Báo đánh cô đến ngất đi, cậu hận không thể chạy đến bên cô ngay lập tức. khi Hoàng đánh cô bị thương, cậu xém chút nữa là chĩa súng vào Hoàng mà bắn cho thỏa lòng hận thù. Tình cảm của cậu cứ lớn lên theo từng ngày mà cậu không hề nhận ra, cậu không hề biết đó chính là tình yêu, cậu chỉ thấy khó chịu để rồi đêm đêm về nhà tự dày vò, tự gặm nhấm nỗi cô đơn một mình. Giây phút này đây, khi cô sắp vụt khỏi tầm tay cậu mới nhận ra, nhưng sao vậy kìa, cô thờ ơ quá. Cô bảo cậu sống trong khi cô phải chết sao? Không được. cậu không cho phép điều đó xảy ra. Tại sao lần nào cậu cố ý tiến lại gần trái tim thì cô cũng lặng lẽ rời xa cơ chứ? Cõi lõng cậu quặn đau, sự chua xót như men cay thấm vào tim, từ từ gặm nhấn từng phần tử máu. Một giọt nước mắt lăn trên má Mạnh theo gió rơi vào mặt Linh lạnh giá.
Giọt nước mắt của Mạnh làm Linh tỉnh táo hơn, cô thấy khuôn mặt Mạnh tràn ngập đau khổ mà lòng chua xót. Tại sao những người con trai bên cạnh cô đều nói yêu cô khi cái chết đã cận kề cơ chứ. Vũ cũng vậy, Mạnh cũng thế, họ chẳng nghĩ đến cảm nhận của cô gì cả. họ cứ tự nhiên tiến đến chiếm hữu một phần quan trọng trong trái tim cô rồi rời đi khi tình cảm của cô với họ đã sâu sắc. họ không thấy làm như vậy là rất không công bằng, rất độc ác với cô hay sao. Ngước nhìn chàng trai trước mặt một lần nữa, cô dùng hết sức kéo bàn tay Mạnh khỏi tay cô. Một lần là quá đủ, trái tim con người không phải là sắt đá, tổn thương một lần là đủ, không thể chấp nhận lần thứ hai. Mạnh cần được sống, anh ta đáng sống hơn cô. Anh ta bản chất tốt, ngoại hình không đến nỗi tệ, cô đi rồi, anh ta có thể tìm được một người khác tốt hơn. Một người tốt như thế không nên vì cô mà đau khổ, vì cô mà đớn đau cõi lòng. trong tim cô chỉ có Vũ thôi, cô không thể để bất cứ người nào đau khổ vì mình. Vì thế nên nhất định phải rời xa cậu, vết thương của cô không nhẹ, cô biết. Mạnh chỉ bị thương nhẹ ở vai, cơ hội sống sót cao hơn cô. Nếu buông tay cô lúc này thì cậu có thể tìm cách thoát khỏi bờ vực này. Phải tách tay Mạnh khỏi tay cô trước khi Mạnh kiệt sức vì kéo cả hai. Tay Linh siết chặt, cô gồng mình để đẩy bàn tay của Mạnh ra. Khoảnh khắc bàn tay Linh rởi khỏi bàn tay Mạnh trong gió phảng phất một giọng nói mơ hồ:
- Cảm ơn. Xin hãy quên tôi đi.
Cơ thể Linh rơi tự do trong không trung, tà áo đẫm máu nhẹ bay trong gió. thiên nhiên có vẻ như ưu đãi cô rất nhiều, gió nhẹ nâng thân hình cô không rơi qúa nhanh, trong ánh trăng bàng bạc có thể thấy cô giống như một thiên sứ đang đi về nơi vĩnh hằng. không gian như ngưng đọng, xung quanh cô như xuất hiện muôn ngàn bông hoa tuyết. trắng xóa, tinh khiết nhưng mong manh dễ vỡ. cô rơi trong tư thế rất thoải mái, hai mắt nhắm nghiền, hai tay buông thõng ép sát vài người, bờ môi tuy không hồng hào nhưng lại phảng phất nét cười. vì sao ư? Có phải vì cô đang được đến bên Vũ mà cô muôn vàn yêu thương???
Linh tàn nhẫn buông lơi bàn tay làm cho Mạnh cõi lòng tan vỡ tựa ngàn mảnh băng trôi nổi, mỗi lần chạm vào nhau là một lần đau nhói. Hướng ánh mắt thất thần về phía Linh đang khuất dần trong bóng tối, Mạnh khẽ nở một nụ cười cay đắng:
- Tàn nhẫn lắm, lúc sinh thời không hề đáp lại tình cảm của tôi. Đến lúc vận mệnh mong manh như sợi chỉ thì lại bỏ tôi một mình mà ra đi. Em có biết rằng, thế gian không có em sẽ rất vô vị không? Mạnh chớp mắt, hai hàng lệ tuôn rơi, cánh tay cũng từ từ buông thõng, cơ thể rơi tự do trong không trung. Miệng chỉ thốt ra một câu cuối cùng.
- Không có em thì cũng không có ai tên Trần Mạnh tồn tại trên đời cả. em ở đâu thì tôi sẽ ở đó.
Ánh trăng vàng ảm đạm lặng lẽ tỏa sáng. Hai bóng hình nhanh chóng khuất khỏi phạm vi chiếu sáng của ánh trăng và rơi vào một khoảng không vô định. Liệu Diên Vương có tàn nhẫn cướp đi tính mạng của họ không???

Hoàng đang tức giận.
Hai bàn ay nắm chặt, ánh mắt đầy nộ khí, sống lưng vươn thẳng đầy uy nghi. Tính ra thì Hoàng đã ngồi như vậy được 25p. một điều không thể ngờ được là BLACK DEVIL lại mưu mẹo như vậy. chúng lợi dụng lúc cậu cũng toàn lực truy đuổi hai tên thám thính mà đột nhập vào đánh cắp toàn bộ kho hàng.
Chết tiệt!!! một hành vi bỉ ổi hết sức. lấy hai mạng người để đổi lấy chuyến hàng trị giá 500 tỉ đồng. một hành động không nhân tính nhưng mang lại một lợi nhuận khổng lồ. Hoàng đã bị chơi một vố thật là đau, tâm trạng thức sự không tốt, bây giờ chỉ có thể giết người mới làm Hoàng bình tâm hơn. Ánh mắt lóe lên một tia hận thù cực độ, Hoàng đập mạnh tay xuống chiếc bàn làm nó vỡ đôi mà nói:
- Chết tiệt!!! tao sẽ không tha cho tổ chức của mày cũng như những tên thám thính của chúng mày.
Nói đoạn, Hoàng với tay lấy chiếc bộ đàm và nói với ai đó:
- đưa người xuống đáy vực tìm cho ra xác của hai tên thám thính.
Không biết bên kia có nghe rõ không mà hơi chần chừ nhưng vẫn nói “ dạ” rất lễ phép. Hoàng quyết định thay quần áo và sát trùng vết thương, không nhắc thì thôi, khi nhắc lại thì nó lại nhói lên từng hồi đau đớn.
1h30p sau, khi đã sát trùng xong vết thương và thay một bộ quần áo chỉnh tề. ngay khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, Hoàng nhận được thông báo của cấp dưới qua bộ đàm. Giọng nói vẫn đều dều vang bên tai còn Hoàng thì mặt ngày càng đanh lại, những tiếng cuối phát ra trong bộ đàm làm Hoàng tức đến mức nghiến răng ken két.
Giơ cái bộ đàm lên cao và ném một cú không thương tiếc, Hoàng bước ra khỏi phòng và huy động lực lượng triển khai một cuộc càn quét.
Hoàng tức lắm, không chỉ bởi vì hai tên kia đã tẩu thoát mà không thấy xác mà còn vì người của cậu tìm thấy một tấm thẻ học viên của học viện Tinh Tú ở nơi chiếc xe phát nổ, ảnh đã bị cháy mất nhưng vẫn nhìn rõ được hoa văn trang trí trên đó-hoa văn độc quyền của học viện. thì ra hai tên thám thính đó ở trong học viện Tinh Tú, cậu đã quá sơ suất khi cho những học viên của học viện vào đây mà không kiểm tra hành lí. Hành động của cậu chẳng khác gì cõng rắn cắn gà nhà cả. đau! Thật sự là rất đau. Một cú lừa ngọan mục như thế ắt hẳn chúng phải rất công phu trong vấn đề dàn dựng. cũng rất may là hôm qua cậu đã bắn trọng thương đứa con gái và làm bị thương nhẹ đứa con trai, xét về thời gian thì chúng có lẽ chưa về kịp. cậu phải tranh thủ lục soát để tóm được hai tên ranh ma này. Tóm được rồi nhất định cậu sẽ xẻ thịt, lột da, róc xương chúng nó.
Toàn bộ lực lượng bảo vệ của học viện được huy động, tất cả đang đứng chờ Hoàng ra lệnh. Bước lên một bước, Hoàng phát lệnh một cách rất uy nghi:
- khám xét từng phòng, nếu thấy bất cứ nghi ngờ gì lập tức bắt giữ không cần thông báo trước.
- rõ.
Tất cả đồng thanh và nhanh chóng thực hiện kế hoạch. Bắt đầu từ khu ở của nam sinh trước.
Nói về Mạnh và Linh, khi rớt xuống vực thì đã rất may mắn khi rơi trúng nhiều tầng lá dày và đáp đất ở chỗ rong riêu dày nên vết thương cũng không nặng thêm bao nhiêu.
Có một người nhìn thấy hai người nhìn thấy và đưa hai người về chữa trị.
Linh mất máu khá nhiều nhưng tình hinh không quá bi quan, thể trạng tốt nên ngay khi truyền máu thì cơ thể đã hồng hào trở lại. còn Mạnh chỉ bị thương nhẹ ở bả vai nên chỉ sát trùng băng bó là ổn.
Ngay sau khi băng bó xong cho Mạnh và Linh, người đó liền đưa họ đến gần khu ở của học sinh học viện Tinh Tú, sau đó rời đi khi họ chưa tỉnh mà không nói thêm một câu gì. Một con người bí ẩn.
Mặt trời sau một đêm nghỉ ngơi đã vươn vai thức dậy phóng ánh mắt hiền hòa khắp nhân gian. Từng tia nắng khẽ đùa nghịch trên mặt và hai hàng lông mi cong cong của Linh làm Linh thấy nhột nhột. cô nhẹ nhàng mở mắt, ánh sáng chiếu thẳng làm Linh thấy hơi chói và đưa tay lên che nắng. ngay khi cánh tay đưa lên, Linh cảm thấy một cơn đau buốt đến tận xương tủy chạy từ bả vai lên đến não nhức nhối. cô chợt nhận ra là hôm qua mình bị thương. Cúi xuống nhìn vết thương, cô không hề hay biết rằng quần áo mình đã được ai thay và ai đã giúp cô xử lí vết thương. Phải chăng là người của tổ chức??? không thể nào!!! Tổ chức vì chuyến hàng mà hi sinh tính mạng của cô và Mạnh thì không có lí do gì họ lại cứu cô cả. vậy thì ai cơ chứ? Linh suy ngẫm thật kĩ càng và nhận ra trong tay mình có một mảnh giấy, trong đó viết “ thiên đường là nơi dành cho em chứ không phải là địa ngục, ta không thể ra mặt nên chỉ làm được vậy thôi. Vết thương hơi nặng nên cần chú ý.
Sứ giả của ánh sáng” đây là cái gì chứ? Cô có quen biết ai là sứ giả của ánh sáng sao? Nắm thật chặt mẩu giấy trong tay, Linh nghiền ngẫm từng chữ một nhưng tiếc rằng những dòng chữ này được đánh máy nên không thể nhận ra chữ của ai với ai. Mảnh giấy được cô giữ chặt trong lòng bàn tay, quay qua bên cạnh, cô thấy Mạnh vẫn trong tình trạng hôn mê. Đã 6h rồi, học sinh sắp ra ngoài ăn sáng, cô phải nhanh lên mới được, không vào kịp coi như bại lộ. lay Mạnh một hồi lâu cậu ta mới tỉnh, hai người nhanh chóng đi vào phòng sao cho không ai phát hiện. nói là nhanh nhưng mỗi bước đi làm vết thương của Linh như sưng lên miệng vết thương như há ra đau khopng thể tả, chân như không có sức, mồ hôi vã ra như tắm nhưng cô vẫn cố gắng vươn thẳng lưng đi sao cho thật bình thường.
Có vẻ như bạn cùng phòng của Mạnh chưa ngủ dậy, cậu vào mà không gặp trở ngại gì, vấn đề của Linh nắm ở Kim Chi. Cô ấy chắc chắn chờ Linh từ hôm qua đến giờ, với lòng hận thù mà Linh cố gắng xây dựng ở cô ấy, cô ấy rất có thể sẽ bán đứng cô.
Tuy có chút lo sợ nhưng Linh vẫn bước vào không chút dè dặt, lần này là bằng cửa chính. Cánh tay của cô rất đau nên không thể leo cửa sổ được. ngay khi cánh cửa được mở ra, Linh đã thấy Chi ngồi đối diện mình và phóng về phia mình một tia nhìn khó hiểu xen lẫn bự tức. Linh không quan tâm, cô thản nhiên bước vào phòng và lấy một bộ đồ khác đi thay. Không đơn giản như Linh nghĩ, người cô đã kiệt sức, ngay khi cầm bộ quần áo khác lên chuẩn bị thay thì toàn bộ sức lực trong người cô như bị rút hết, cô ngã xuống bất tinhe, máu chảy lam khắp một vúng áo lớn.
Kim Chi thấy vậy thì rất hoảng sợ, từ tư thế dửng dưng, cô liền chạy lại đỡ Linh lên giường. Chi xém chút nữa là ngất xỉu khi nhìn thấy vết thương cuar Linh. Cô định lấy băng sát trùng vết thương thì nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài . đắp vội chiếc chăn lên người Linh để che đi vết máu, Chi chạy ra ngoài nghe ngóng tình hình. Là kiểm tra đột xuất, Linh bị thương nặng đến mức mê man bất tỉnh thế kia thì làm sao mà ứng phó được, Chi trong cơn sợ hãi vô tình cắn môi đến rớm máu, mồ hôi túa ra như tắm. ngay lúc đó thì tiếng gõ cửa phòng vang lên “cốc cốc cốc”. Chi run sợ trả lời:
- Ai, ai vậy?
- Chúng tôi là bảo vệ của điền trang, phiền co thông cảm cho chúng tôi vào kiểm tra hành lí.

“Chết rồi, kiểm tra. Làm sao đây chứ, tự nhiên không không lại muốn kiểm tra. Có lẽ hôm qua Linh đã làm điều gì đó kinh động rồi. bây giờ phải làm sao đây chứ?” Chi cứ đi đi lại lại trong phòng mà hồi hộp, tay cứ hết nắm vào lại thả ra trong vô thức, cái đầu với IQ hơn 280 đang cố nghĩ cách nào toàn vẹn nhất để không bị phát hiện.
Cốc… cốc…cốc.
- Yêu cầu cô nhanh cho, chúng tôi cần kiểm tra gấp.
Người bên ngoài có vẻ rất sốt ruột, tiếng gõ cửa đã nói lên điều đó. Chi đã cuống nay lại càng cuống hơn, cái miệng chỉ lặp lại đúng ba chữ “ làm sao đây, làm sao đây” còn cái chân thì bước đi trong vô thức với tần số ngày càng cao, mồ hôi chảy ướt đầm trán.
- Nếu cô còn không mở cửa, chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh là phá cửa, chúng tôi cho cô 10s. mười … chín… tám……… năm…. Bốn.
Cạch.
- Tôi đang tắm, các người làm gì vậy chứ? Thật là vô duyên quá.
Trong cái giây phút lịch sử ấy, cuối cùng thì cái đầu đất của Chi cũng nghĩ ra một cách, cô chạy vào nhà tắm lấy vội cái khăn tắm choàng lên người rồi cố tình tỏ vẻ khó chịu ra mở cửa.
Sự xuất hiện đột ngột của Chi làm mấy tên bảo vệ giật thót tim. Trạng thái giật mình ấy nhanh chóng được thay thế bằng những khuôn mặt ửng hồng vì Chi… mặc đồ tắm thật sự rất, rất gợi cảm. thấy người khác cứ nhìn cơ thể mình như thế, Chi đâm khó chịu, cô hét lên:
- Có chuyện gì? Không lẽ các người đến đây là để nhìn tôi à?. Khuôn mặt bầu bĩnh của Chi thoáng ửng hồng vì ngại, so với lúc trước lại càng dễ thương hơn. Không thể cầm lòng được, máu cam của mấy tên bảo vệ dâng cao sau đó phun ra như mắc-ma phun khỏi miệng núi lửa. lấy tay vội lau đi vết tích mất mặt vừa rồi, người đứng đầu tiên và có vẻ như là người chỉ huy lên tiếng:
- Chúng tôi được lệnh của cậu Hoàng đi khám xét toàn bộ dãy phòng vì nghi ngờ có kẻ gian đột nhập, các phòng khác đều đã kiểm tra qua, bây giờ chỉ còn phòng của cô thôi.
- Tôi xin đảm bảo ở phòng của tôi không hề có kẻ gian nào hết, từ hôm qua đến giờ chúng tôi đều ở trong phòng không rời nửa bước.
- Xin lỗi nhưng đây là nhiệm vụ.
Tên cầm đầu liền lấy tay đẩy Chi qua một bên và bước vào phòng. Sau khi ngó quanh một lượt hắn ta nhận thấy có một cậu con trai đang nằm ngủ trên giường, phóng về phía Chi một ánh nhìn khinh bỉ hắn nói:
- Thì ra cô không muốn cho chúng tôi vào là để chứa chấp thằng con trai này.
Con trai??? Chi nghe ba từ này mà đầu choáng váng, xém chút nữa là ngã quay đơ rồi. hắn tưởng Linh là con trai sao chứ? Thật quá thể. Mặt tỏ ra giận dữ, Chi quát to lên:
- Anh nghĩ tôi như thế à? Đây là bạn cùng phòng của tôi, Nhật Linh. Là nữ chứ không phải nam.
- Nữ??? tên bảo vệ vô thức lặp lại trong khi mắt hắn trợn to như ốc nhồi. nhìn vào mắt cũng đủ thấy thâm tâm tên này đang gào thét bốn chữ “ không thể tin được!!!!!!!”. nhận được ánh mắt ấy, Chi phóng về phía hắn ánh mắt mang thông điệp “ không tin cũng phải tin vì đó là sự thật”. không thể tốn thêm thời gian, tên bảo vệ đành phải nhún vai nói:
- Con gái thì con gái. Bây giờ chúng tôi tiến hành lục soát, phiền cô tránh qua một bên.
Nói xong, tên này cùng mấy tên khác hùng hổ đào xới, lục lọi căn phòng không thiếu chỗ nào. Ngay khi một tên chuẩn bị tiếp cận túi hành lí của Linh thì Chi cố tình đứng chắn trước mặt hắn. ngước nhìn Chi đúng một giây thì hắn liền đứng dậy nắm lấy hai tay Chi định đưa ra chỗ khác nhưng Chi đã la làng lên:
- TRỜI ƠI! ANH LÀM GÌ GIỮA THANH THIÊN BẠCH NHẬT NHƯ THẾ HẢ? TÊN DÊ XỒM NÀY, TÔI GIẾT ANH!!!! Sau đó là xông vào đánh đấm kịch liệt. mấy tên kia chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì nên đứng đực ra trố mắt nhìn,mà tính cho cùng thì cái tên đang bị đánh cũng chẳng hiểu gì khi đột nhiên bị Chi nói là dê xồm và xông vào đánh.
Đứng lúc đó, Quân không biết ở đâu chạy vào nói:
- Kim Chi, có chuyện gì, tui nghe thấy tiếng bà hét.
Kế hoạch đã thành công một nửa, Chi chạy lại ôm chặt lấy người Quân khóc nức nở:
- Tên kia… tên….kia. trong lúc… trong lúc khám phòng… hắn… hắn dê tui. Hu hu hu. Hai hàng nước mắt men theo từng đường nét trên khuôn mặt của Chi rơi xuống đất kêu “ tách… tách”. Cánh tay ngà ngọc khẽ run chỉ thẳng vào tên bảo vệ mặt mày thâm tím.
Ôm chặt Chi trong lòng, khẽ vỗ vỗ an ủi, Quân trừng mắt như muốn nuốt chửng tên kia kèm theo câu:
- Biến khỏi đây trước khi tôi tức giận, cậu có muốn ngay hôm nay bị thôi việc hay không mà làm vậy hả?.
- Nhưng chúng tôi chưa kiểm tra xong. Tên cầm đầu lên tiếng giọng dè dặt.
- Không kiểm tra gì nữa hết. kiểm tra vậy đủ rồi. kiểm tra phòng khác đi, nếu còn không đi thì tôi sẽ nói Hoàng cho các người nghỉ việc. ánh mắt kiên quyết Quân nói mà khẩu khí đe dọa cực kì cao.
- Thôi được, chào cậu. chào cô. Tên kia vì miếng cơm manh áo đành phải lùi một bước và lòng ấm ức vô cùng.
Chờ đến khi mấy tên bảo vệ đi khỏi Chi mới nói khẽ “ cảm ơn cậu”. nhưng Quân vừa nghe câu đó thì bỏ tay khỏi người Chi và bước thẳng một mạch ra cửa. trước khi đóng cửa có nói vọng lại:
- Không có gì. Tôi đi ra ngoài trước. cậu thay quần áo đi rồi đi ăn sáng đi.
Chi ngơ ngẩn nhìn theo bóng Quân đã khuất, câu nói của Quân cứ lảng vảng trong đầu “ không có gì. Tôi ra ngoài trước. cậu thay quần áo… what??? Cậu thay quần áo… oh my god… Quân thấy cô mặc mỗi áo tắm rồi” Chi thẹn thùng không biết nên giấu mặt vào đâu, hai tay theo cảm tính đưa lên ôm lấy hai má đỏ bừng. đúng lúc đó thì giọng nói yếu ớt của Linh vang lên:
- Hạnh phúc gớm nhỉ? Cô diễn tốt lắm.
Linh của bây giờ là thế, mỗi lời nói đều có gai, mỗi hành động cử chỉ đều lạnh nhạt không chút cảm xúc. Cái biểu hiện lạnh nhạt ấy như một xô đá tạt thẳng vào mặt của Chi làm cảm giác lãng mạn bay đi đâu hết. quay mặt về phía Linh, cô nói nhỏ:
- Tỉnh rồi à?
Im lặng.
Lại im lặng nhưng Chi cũng đã quen rồi, không để tâm nữa.
Linh cố sức ngồi dậy nhưng vết thương đau nhói, lấy tay ghì chặt cho đỗ đau thì nhận ra áo đã ướt đẫm máu. Vươn người lấy bông băng và thuốc khử trùng, Linh định tự sát khuẩn nhưng có vẻ rất khó khăn. Thấy vậy, Chi liền chạy lại nói:
- Để tôi giúp.
- Không cần.!!!
- Nhưng cô làm một mình không được đâu, đừng có bướng. Chi nhanh chõng giật bông băng từ tay Linh và cẩn thận cởi áo Linh ra để sát trùng vết thương.
Thấy Chi giành được, Linh cũng không nói gì nữa mà để yên cho Chi cởi áo mình ra. Khi vết thương lộ ra trước mắt, Chi cố gắng lắm mới không hét lên vì vết thương thật sự rất đáng sợ. trên bả vai xuất hiện một vết thương đỏ lòm hình tròn nay đã sưng tấy lên, máu từ đo chảy ra không ngừng. Chi cố gắng thấm máu thật nhanh và băng bó lại cho Linh. Mọi động tác đều nhẹ nhàng và cẩn thận. Trong suốt quá trình Chi sát trùng vết thương, Linh mặc dù rất đau nhưng căn răng chịu đựng mà không hé răng kêu đau dù chỉ một lần.
- Xong rồi. Chi nói và đưa Linh một bộ quần áo mới và đi ra ngoài. Linh cũng không nói gì mà chỉ nhận lấy, sau đó gắng gượng đi thay.
Thay xong, Linh xuống ăn cơm như bình thường và nói một vài câu với Mạnh. Thật may mắn khi Mạnh cũng không bị phát hiện.
Ăn xong cơm, Linh và Mạnh lấy lí do là có việc đột xuất nên đi về trước. vì thời gian tham quan cũng chỉ còn ngày hôm nay nên thầy giám thị cũng không phản đối. hai bọn họ lên xe ra về lúc 9h30p. nhưng… chỉ đi được nửa đườngthì có xe của tổ chức đến đón.
Mang trong lòng một mối lo sợ, Linh quay về với tổ chức BLACK DEVIL và với ngài Báo.

Chap 28: sự phẫn nộ của Báo.
ngay khi tới thành phố Tinh Hoa, Mạnh và Linh buộc phải chia tay nhau vì Báo yêu cầu gặp một mình Linh. Nhìn Linh đi ngày càng xa mà lòng Mạnh có đôi chút lo sợ, một cảm giác bất an đang dần hình thành.
Mặc dù cơ thể yếu ớt nhưng Linh vẫn cố gắng đi kịp người dẫn đường. đã đến đây không biết bao nhiêu lần nhưng Linh vẫn không thể nào biết được ở đây có tất cả bao nhiêu phòng và khu trung tâm nằm ở đâu. Vì ở đây quá rộng và trang trí giống hệt nhau. Cả công trình BLACK DEVIL nằm sâu dưới lòng đất có thể nói là một kì quan của quỷ, một tòa mê cung khổng lồ với lối trang trí cực kì độc đáo và kì lạ. Nếu ta không nắm rõ thì dù có chết rục xương cũng không ai hay biết.
Linh đã đi một đoạn khá dài, có vẻ như hôm nay cô lại được đưa đến một nơi hoàn toàn mới, nơi này có vẻ sang trọng hơn những nơi mà cô đã từng đi qua. Hành lang cũng không hoàn toàn được trang trí bằng tượng quỷ nữa mà thay vào đó là lối kiến trúc theo kiểu châu Âu cổ đại. ánh sáng từ những chiếc đèn tỏa ra làm cho không gian thêm mờ ảo, bất giác khiến ta phải tò mò.
Vai Linh đột nhiên đau nhói, có lẽ vết thương lại chảy máu, lấy tay còn lại giữ chặt bả vai, Linh khó nhọc đi tiếp, đôi môi mỏng mím lại, trán đã lấm tấm mồ hôi.
Cuối cùng thì cũng đến nơi mà ngài Báo muốn gặp. một căn phòng rất rộng lớn, xa hoa hơn lối đi kia gấp vạn lần. trong không gian cao quý xuất hiện một con người cao quý. Người đó chính là Báo.
Sau vài ngày không gặp thì Báo vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn khuôn mặt được che phủ 2/3 bởi mặt nạ, vẫn cái cằm chẻ thanh tú, vẫn đôi môi mỏng quyến rũ, vẫn ánh mắt hổ phách uy nghi và vẫn cử chỉ nho nhã quý tộc.
Ngay khi Linh bước vào, Báo khẽ xoay chiếc ghế lại và ngồi đối diện với Linh. Ánh mắt sáng khẽ lướt qua người Linh một lượt và dừng lại ở vết thương trên bả vai khá lâu. Đặt chân xuống đất, Báo khẽ đứng dậy, chiếc ghế cũng vì thế mà nhẹ nhàng chuyển động. không gian rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thở gấp gáp vì đau của Linh và tiếng thở chậm rãi của Báo. Không hề nóng vội, Báo lướt qua Linh một lượt và nói:
- Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. nói xong, Báo phóng về phía Linh một tia nhìn thăm dò. Linh không hề nói gì, cô chỉ lặng lẽ lắng nghe dù cho tai đang ù đi vì đau. Thấy vậy, Báo nhẹ nàng nói tiếp:
- Tổ chức đã lấy được toàn bộ kho hàng của nhà họ Tạ ở đó. Ước tính thiệt hại của chúng không chỉ dừng lại ở con số 500 tỉ đồng mà có thể gấp ba đến bốn lần con số đó. Báo lại dừng lại một lúc để thăm dò. Nhìn người Linh đang run rẩy vì đau, Báo lại nói tiếp:
- Ngươi… thấy sao?
- Phục vụ cho tổ chức là niềm vinh hạnh của chúng tôi thưa ngài. Linh cúi đầu nói nhỏ, trong giọng nói có chút sợ hãi. trong đầu cô đang nghĩ “ hai mạng sống cho chuyến hàng 500 tỉ, không biết trước mình và Mạnh đã có bao nhiêu người hi sinh cho cái tổ chức này rồi, một cái giá quá đắt”. Linh bỗng cảm thất chua xót. Cũng phải thôi, để trả thù thì phải chấp nhận.
- Sáo rỗng. ngươi không nghĩ như vậy. Báo nói lớn, Linh giật mình.
- Thật sự là như vậy ạ. Linh vẫn cố thuyết phục Báo bằng cái lời lẽ ngay cả mình cũng không thể nào tin được. với một con người như Linh sao có thể thấy sự mất mát lớn lao của mình là vinh hạnh khi được phục vụ cho tổ chức cơ chứ. Điều đó chỉ dành cho những kẻ mê muội bán cả linh hồn cho quỷ mà thôi. Với cô, trả thù là quan trọng nhất, nếu tổ chức lợi dụng cô để kiếm lời thì cô cũng lợi dụng tổ chức để trả thù riêng. Hai bên lợi dụng nhau rõ ràng, hà tất phải hỏi một câu như thế.
- Ngươi nói như vậy mà không thấy gai trong cổ họng à? Báo lấy tay bóp chặt cằm của Linh, ép Linh phải nhìn thẳng vào mắt của mình- Hãy nhìn thẳng vào mắt ta và nói-ánh mắt của Báo rực lửa làm Linh bất giác rùng mình. Ánh mắt ấy như đào bới, như tìm tòi, như khám phá và như cưỡng ép cô phải nói ra sự thật. linh không thể đối diện với ánh mắt đó thêm nữa, cô cố ý quay mặt đi nhưng tay của Báo lại giữ thật chặt bắt cô phả tiếp tục nhìn. Tình thế bắt buộc, Linh hít vào một hơi rồi ngước lên nhìn Báo, trong ánh mắt đầy băng lạnh, nói với giọng thách thức:
- Vậy ngài muốn tôi nói rằng ngài lợi dụng tôi để kiếm tiền cho tổ chức nên tôi rất hận ngài sao?
Báo giật mình và câu nói của Linh. Hắn không ngờ Linh dám nói những câu đó. Một cô gái đặc biệt. Báo nới nhẹ bàn tay đang nắm chặt cằm của Linh rồi di chuyển xuống bóp chặt bả vai đang đau của Linh nói nhẹ nhàng:
- Nghe nói trong lúc ngươi làm nhiệm vụ đã bị thương? Cánh tay bất giác xiết chặt hơn.. từ vị trí của bàn tay có thể cảm nhận được máu đang chảy ra thấm đẫm lớp vải áo.
- Á… vì quá đau nên Linh chỉ kịp la lên một tiếng, cả người bất giác co rúm lại.
- Đau sao? Báo giả bộ quan tâm, tay đã rời khỏi bả vai Linh. Bàn tay kia rút ra một cái khăn lụa và lau máu dính ở bàn tay còn lại. – có vẻ như ta đụng trúng vết thương của ngươi rồi.
- Không sao ạ. Chỉ là vết thương nhẹ do sơ xuất thôi ạ. Mặc dù rất đau nhưng Linh vẫn cố gắng nói như không có gì nghiêm trọng. cô cảm thấy khó chịu. mồ hôi túa ra khắp người, mắt đã hoa lên, chân cũng đứng không vững.
- Vậy ngươi có biết chính cái sơ suất nhẹ đó hại ngươi bị bắn và hại tổ chức bị rò rỉ thông tin không? Giọng Báo đã chuyển sang tức giận.
- Dạ??? linh vẫn không hiểu, chẳng phải tổ chưc đã lấy được hàng thành công rồi sao? Hoàng cũng đâu điều tra được gì, như thế sao có thể gọi là rò rỉ thông tin???
- NGƯƠI ĐỪNG CÓ MÀ DÙNG ÁNH MẮT NGẠC NHIÊN ĐÓ NHÌN TA. LÀM VIỆC KHÔNG CÓ MỘT TÍ TRÁCH NHIỆM NÀO. GẮN CAMERA THEO DÕI MÀ KHÔNG CHỊU THÁO RA ĐỂ CHÚNG PHÁT HIỆN ĐƯỢC. NGƯƠI CÓ BIẾT LÀ CHÚNG LẤY CAMERA ĐÓ ĐỂ ĐỘT NHẬP VÀO HỆ THỐNG AN NINH CỦA TA KHÔNG? NẾU NHƯ TA KHÔNG PHÁT HIỆN SỚM VÀ CÀI VIRUS LÀM TÊ LIỆT MÁY CHỦ CỦA CHÚNG THÌ BÂY GIỜ CHÚNG TA KHÔNG CÒN ĐỨNG ĐÂY VÀ NÓI CHUYỆN ĐƯỢC ĐÂU. NGƯƠI HẬN CHÚNG TA ĐÃ BỎ MẶC CÁC NGƯƠI NHƯNG NGƯƠI CÓ SUY NGHĨ RẰNG BẰNG CÁI HÀNH ĐỘNG NGU XUẨN CỦA NGƯƠI ĐÃ VÔ TÌNH BÁN ĐỨNG CẢ CÁI TỔ CHỨC BLACHK DEVIL NÀY KHÔNG?. BAO NHIÊU CÔNG SỨC XÂY DỰNG VÀ DUY TRÌ XÉM CHÚT NỮA LÀ BỊ HỦY TRONG TAY NGƯƠI. VẬY NGƯƠI THẤY MÌNH CÓ TỘI HAY KHÔNG HẢ???. Báo hét lớn, mọi sự phẫn nộ dường như bộc phát cùng một lúc, Linh đứng nghe mà tay chân bủn rủn, nhất thời không nói được câu gì. Mắt mở to hết cỡ, Linh hững chịu cơn thịnh nộ của Báo mà không có một lời oán thán.
- Tôi… tôi xin lỗi. là do tôi không cẩn thận. xin ngài thứ lỗi. cuối cùng thì Linh cũng nói được một câu thật với lòng mình. Nhưng câu nói này như tạt dầu vào lửa, Báo đã tức nay càng tức hơn. Bước vội lại chỗ bờ tường lấy cái roi da, Bao lại thét lên, mỗi tiếng thét là một lần roi da quất vào người Linh đau đớn:
- XIN LỖI, LẠI LÀ XIN LỖI. NGƯƠI CÓ BIẾT TỪ KHI GIA NHẬP TỔ CHỨC NGƯƠI ĐÃ XIN LỖI BAO NHIÊU LẦN RỒI KHÔNG? CỨ SAI RỒI XIN LỖI LÀ ĐƯỢC À? ĐẦU NGƯƠI LÀM BẰNG CÁI GÌ MÀ NGU NGỐC VẬY HẢ? MỘT NHIỆM VỤ ĐƠN GIẢN MÀ CŨNG LÀM KHÔNG XONG. MUỐN SỐNG YÊN ỔN THÌ HÃY LIỆU MÀ HÀNH XỬ, ĐỪNG CÓ LÀM SAI RỒI XIN LỖI TA. SỨC CHỊU ĐỰNG CỦA CON NGƯỜI CÓ HẠN, THÊM MỘT LẦN NỮA THÌ CHẮC CHẮN NGƯƠI SẼ ĐƯỢC TA CHO ĐI BẦU BẠN CÙNG DIÊM VƯƠNG ĐÓ. CÓ BIẾT KHÔNG HẢ?
Chat chat chat.
Vút vút vút.
Tiếng roi được đưa lên đưa xuống đều đều. mỗi lần vết roi quất xuống là mỗi lần lưng Linh đau nhói, Báo quật roi mạnh đến mức rách cả áo, từng dấu roi in lằn trên làn da trắng túa máu trông rất ghê sợ. nhưng Linh vẫn không hề kêu đau dù chỉ một tiếng, cô lặng lẽ cắn răng chịu đựng, ánh mắt kiên định nhìn vào bàn tay đang nắm chặt. khi những chiếc roi đầu tiên được quật vào người, Linh còn cảm thấy đau, văng vẳng bên tai còn nghe thấy tiếng quát tháo của Báo nhưng đến những lần roi cuối cùng, Linh đã không còn tỉnh táo, người cô như một con rối đứt dây ngã phịch xuống nền nhà lạnh buốt, hai mắt nhắm nghiền, da mặt gần như trong suốt. cô đã bất tỉnh.
Tải về: ứng dụng xem ảnh gái xinh
[ ↑ ] Lên đầu trang